Đã lâu không gặp!
Chào Mùa Thu nhá, cũng đã 34 năm Nỳ đón Thu rồi đấy ạ! Nỳ chưa bao giờ cảm thấy mùa Thu ý nghĩa như bây giờ cả, nói đúng hơn là Nỳ đã biết yêu thương bản thân mình, biết yêu thương cảm xúc của chính mình và luôn quan tâm để ý đến tâm trạng bản thân thay vì đã bỏ rơi nó suốt ngần ấy năm, kiểu như đã biết hối lỗi rồi ấy ạ.
Nỳ cảm thấy cuộc sống này thật nhiệm màu làm sao, có những người đến và ra đi để lại trong ta những cảm xúc riêng, ai cũng tốt, ai cũng đã mang đến cho ta nhiều niềm vui và hạnh phúc, Nỳ luôn biết ơn tất cả ạ.
Phải nói như thế nào để có thể diễn tả hết những nổi niềm của một người nhiều tâm trạng bất tận như Nỳ đây, kiểu như một cuốn sách với nhiều chương, một bài hát nhiều cung bậc, một câu chuyện nhiều diễn biến, một bộ phim với nhiều bối cảnh vậy.
Nếu mà cho Nỳ viết hết những gì Nỳ nghĩ thì có lẽ không có một trật tự, một bố cục nào rõ ràng cả, vì nó hỗn loạn, nhưng lại hiền hòa vào nhau. Kể ra cũng lạ, cũng đặc biệt, cũng đáng yêu nhỉ?
Nỳ hoàn toàn hài lòng về bản thân mình, sau tất cả, may mắn thay vẫn giữ dc bản thân, vẫn giữ được tâm tính thiện lành, vẫn giữ được những điều tử tế.
Cảm ơn cuộc đời nhiều lắm ạ, vì đã che chở những ngày dại dột và bồng bột của Nỳ.
Cảm ơn cuộc đời đã không quá khắc khe với một cô bé chưa lớn đã vội phải trưởng thành này nhé!
Cảm ơn ạ!








